lặng, mà theo dự đoán của Ellie, thì họ không đi quá xa phía sau Jack. Caro
cũng có mặt, với đôi mắt mở rộng và đầy hoang mang.
Khuôn mặt của Jack trắng bạch như của Milton. Chàng nói với Ellie bằng
một giọng trầm thấp và bình ổn. “Chỉ là một vết thương ngoài da, không
hơn không kém.”
“Quá nhiều máu đổ như vậy”, nàng đau đớn nói. Hiện giờ nàng có thể nhìn
thấy cái vết sậm màu đang lan rộng trên áo khoác của Robbie. Nàng không
tin lời Jack. Vết thương có vẻ thật nghiêm trọng.
Kế đó Jack nói với Ash. “Mang cậu ta đến giường, sau đó cho gọi một bác
sĩ đến. Tôi sẽ trở lại ngay khi tôi có thể.”
“Tôi sẽ ứng phó mọi việc,” Ash đáp. Sức nặng của Robbie đã được chuyển
nhẹ nhàng từ Jack đến Ash.
Bà thái hậu đã có mặt để quàng tay Caro. “Hãy đến đây, đứa cháu yêu dấu,”
bà nói. “Không, đừng lo lắng chuyện của Robbie. Ellie sẽ chăm sóc cho cậu
ta.”
“Anh đi đâu vậy?” Ellie thốt lên khi Jack quay người đi.
“Trở lại công viên. Brand vẫn còn đó để đợi viên cảnh sát.”
***
Jack bước vào phòng của Robbie và thấy Ellie đang ngồi trên ghế được kéo
lại cạnh giường, đút một thứ gì đó từ một cốc vào miệng em nàng. Đôi mắt
của Robbie vẫn nhắm chặt và cậu ta đang nuốt vào một cách vô ý thức.
Ông bác sĩ cũng đang có mặt. Ông ta vừa bước ra khỏi phòng tắm, lau khô