“Ồ?” Jack nói, cố để không thể hiện chàng có hứng thú thế nào. “Chuyện gì
đã xảy ra?”
“Ông ấy đã không nói, nhưng chúng tôi có thể thấy sự thay đổi nơi ông ta.”
Jack vẫn còn cân nhắc về lời nói của ông chủ nhà khi cỗ xe thuê của chàng
kéo sát cửa trước của một tòa nhà khiêm tốn mà nhìn ra hướng bãi hoang.
Ngôi nhà Kenwood nằm ở một khoảng cách khá xa, không có ngôi nhà nào
khác gần kề. Đây phải là ngôi nhà của Cardvale.
Chàng bước xuống xe và dặn phu xe ở đấy chờ chàng.
Đây không phải là một căn nhà làng của những hạ nhân, mà là một tòa nhà
hai tầng với mọi thứ được tân trang mà một quý ông sống trong thành đã có
thể dùng để nghỉ ngơi tại nông thôn. Sẽ không có các cuộc săn bắn trong
bãi hoang, nhưng một người yêu thiên nhiên sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị,
và nơi đây có nhiều con đường mòn tản bộ tuyệt vời.
Jack đã bắt đầu có ý chùn chân. Chàng có thể hình dung ra Cardvale sống
nơi đây, nhưng không cách nào hình dung ra một minh tinh nổi tiếng của
Nhà hát Pháp [Théatre Francais], Louise Daudet sẽ sống ở đây.
Cánh cửa được mở bởi một hạ nhân trông như thể anh ta mới đến từ kho
củi, một anh chàng nông thôn vui vẻ mà không có cái không khí đe dọa để
làm những người đến viếng phải hãi hùng. Anh đưa Jack vào một đại sảnh
lót gỗ với một chiếc cầu thang gỗ sồi tốt hướng sang một bên và bảo chàng
đợi ở đấy. Anh ta trở lại gần như ngay lập tức và dẫn chàng đến một phòng
khách.
Cardvale đã có mặt, đang đứng đấy, ôm ấp ly brandy. “Lãnh chúa Raleigh,”
ông nói: “Đừng nói với tôi là đã có chuyện xảy ra với Robbie!”