Ông có vẻ thực sự cảnh giác. “Là ngược lại,” Jack nhanh chóng đảm bảo
với ông: “Cậu ta đang lành lại. Ông bác sĩ hy vọng cậu ta sẽ di chuyển trên
chân chỉ trong vài ngày.”
Cardvale bấu chặt vào thành ghế để đứng vững. “Cảm ơn trời đất.” Ông
phải mất một giây mới hoàn hồn. “Vậy thì... tôi có thể giúp gì ông?”
Jack nói một cách chậm rãi và rõ ràng. “Tên của ông đã xuất hiện trong vụ
Louise Daudet bị giết, và các đại sứ Anh tại Pháp đã yêu cầu tôi điều tra,
với thân phận của một người bạn cá nhân.”
“Phải,” Cardvale nói. “Tôi đã dự kiến rằng dần dà sẽ có ai đó sẽ đến gặp tôi.
Chúng ta ngồi xuống chứ?”
Sự chấp nhận nhẹ nhàng với những gì tương đương với một lời cáo buộc tội
giết người khiến Jack đứng trơ ra đấy [bất ngờ]. Phải mất một vài giây khi
chàng chuyển người để chấp nhận lời mời của Cardvale.
Khi họ đã ngồi xuống, Cardvale nói: “Rồi, tôi phải bắt đầu từ đâu?”
“Ông có thể bắt đầu”, Jack nói: “bằng cách báo cho tôi về rượu pân của
Cardvale, và làm thế nào mẹ của Ellie lại được biết đến Jeanne Daudet.”
Người hạ nhân đã thêm củi vào lò sưởi và chúng đang kêu tí tách vui vẻ khi
Cardvale bắt đầu kể câu chuyện của mình. Jack đã từ chối lời mời uống một
ly brandy. Chàng đã không muốn chấp nhận lòng hiếu khách của một người
đàn ông khi chàng đang cáo buộc ông ta về tội giết người.
“Jeanne,” Cardvale nói: “đã gọi nó là rượu pân của Cardvale sau khi tôi có
được tước hiệu. Trước đó, nó là rượu pân của George. Tôi rất thích món ấy,
ông thấy đấy. Nhưng câu chuyện của tôi bắt đầu từ trước đó. Như ông có