Chàng thật sự hy vọng rằng mình đã chấp nhận ly brandy được mời lúc
trước. Chàng có thể cảm nhận được các ý tưởng đang nhốn nháo trong đầu
mình. Thật khó để tin rằng người họ hàng vô hại của Ellie đã thể hiện lòng
can đảm như thế.
Ông ta không phải là một người đàn ông náo nhiệt, nhưng trong phong cách
lặng lẽ của mình, ông đã bảo đảm rằng việc truy tầm hung thủ giết chết
Louise sẽ không bị lãng quên.
Chàng chưa từng có mấy thích Cardvale, nhưng bây giờ chàng phải điều
chỉnh lại lối suy nghĩ của mình, và ước tính của chàng về nhân phẩm của
người đàn ông này được tăng lên đáng kể.
Chàng trút một tiếng thở dài. “Victor đã nói gì với ông về cuộc điều tra?”
“Rất ít. Chỉ có một số ít nghi phạm, nhưng phải cần có thời gian để thu thập
đủ bằng chứng để khởi tố. Ông ta đã không cho tôi bất kỳ một cái tên nào
nếu đó là những gì ông đang nghĩ. Điều đó thật là phi đạo đức cho một
người đứng ở vị trí của ông ấy để làm.
“Nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc. Tôi biết Robbie phải có trong danh
sách đó. Không phải là tôi tin, dù chỉ là một khoảnh khắc, rằng cậu ta có bất
cứ liên quan gì đến vụ án. Không có một cuộc tình nào cả. Điều duy nhất
Louise muốn là được nghe về chuyện của nước Anh và gia đình của cậu ta,
chỉ là vậy thôi.”
Jack khẽ nói: “Victor có hỏi ông là ông đã ở đâu trong đêm Louise bị giết?”
“Có. Tôi đã đánh bài trong phòng khách của khách sạn với một vài người
khách nam giới khác cùng cư ngụ trong khách sạng. Thật dễ để nhớ đến
đêm ấy. Đó là ngày đầu năm. Những phụ nữ đều đã đi ngủ.”