không được hoan nghênh. Hai thanh niên trẻ tuổi sao lại có thể được tự
nhiên khi có mặt của một bà chị.
Nàng cân nhắc với bản thân và quyết định nàng đã quá cẩn thận. Robbie
đang nằm tại trong nhà mình, bao quanh bởi những người sẽ bảo vệ cậu ta.
Và Milton đang ở cạnh cậu ấy. Bên cạnh đó, nàng sẽ không vắng mặt quá
lâu.
“Không. Tôi sẽ đi với ông,” nàng nói.
Phòng giặt ủi nằm tận một vùng xa tít của ngôi nhà, xa tít từ nhà bếp mà
một người có thể cuốc bộ. Trong hành lang bên phải bên cạnh đấy, có một
cánh cửa dẫn đến một sân cỏ nơi mà quần áo được phơi khô trong mùa hè
hoặc mở ra để hơi nước từ phòng giặt ủi hoặc là những mùi vị quá nồng từ
nhà bếp được thoát đi.
Căn phòng giặt ủi thật trật tự như phòng mẫu cây của mẹ nàng. Có một
ngọn đèn ở giữa một chiếc bàn nhỏ. Coates dùng ngọn nến mà ông mang
theo để thắp sáng ngọn đèn, sau đó quàng chiếc áo khoác của Milton lên
trên ghế, mà ông liền đẩy ngay đến gần lò đun nước sôi. Đó là một điều
nàng thực sự cảm kích về ngôi nhà của Jack. Luôn luôn có nhiều nước
nóng.
Chiếc hộp được nằm trên kệ bên cạnh những cái bàn là. Đó là một hộp giản
dị, và có một đống chìa khóa nằm không trật tự trong đấy, một số thì nho
nhỏ, rõ ràng là để mở ngăn kéo hay tủ tại bàn làm việc, những chiếc khác
thì đáng kể hơn, những chiếc chìa để mở các cánh cửa nhà rắn chắt.
Nàng nhìn lên khi Coates hắng giọng. “Chuyện gì thế, Coates?”
“Tôi chỉ mất một giây lát để báo với nhân viên trong bếp để chuẩn bị hai
khay [thức ăn] cho phòng của cậu chủ Robert. Xin bà cho phép?”