nói. “Không cần phải giữ lễ ở đây.”
“Cám ơn”, Milton nói, và cậu ta lại ngồi vào ghế.
Ellie tiến đến bên Coates, bước vào hành lang, và đóng cửa lại. Nàng trút
một hơi thở dài. Đôi khi cách cư xử câu nệ của Milton khiến nàng khó chịu.
Và đôi khi sự thô lỗ của em trai nàng lại làm nàng muốn dạy dỗ cậu ta một
trận.
Coates đang đợi nàng lên tiếng. “Như tôi đã nói, tôi dường như đã thất lạc
một chiếc chìa khóa,” nàng nói: “và thắc mắc không biết ông có tìm thấy nó
không?”
“Chuyện đã xảy ra khi nào, thưa phu nhân?”
“Vào đêm bạo loạn tại Cung Điện Hoàng Cung,” và nàng tiếp tục giải thích,
cố dùng những từ để tả một cách sơ sài, làm thế nào mà chiếc chìa của nàng
lại rơi vào trong túi áo của Jack.
Ông gật đầu. “À vâng. Tôi nhớ rất rõ. Tôi xin lỗi, tôi đã quên khuấy đi về
chuyện ấy cho đến khi phu nhân đề cập đến nó vào lúc này.”
“Ông có biết nó ở đâu không?”
“Trong nghĩa trang chìa khóa - chỉ là câu nói đùa nho nhỏ của tôi! Trong
một hộp trong phòng giặt ủi, nơi tôi đánh và ủi y phục của đức ông. Nơi đấy
có một bộ sưu tập kha khá. Ông chủ có vẻ thu thập các chiếc chìa như một
một số quý ông thu thập những hộp thuốc lá. Để tôi mang nó đến cho phu
nhân?”
Nàng nhìn tới cánh cửa phòng Robbie. Rõ ràng là sự có mặt của nàng đã