Ellie bực bội nói: “Anh đã nên kiềm chế cô ta rất lâu từ trước. Tại sao anh
lại không?”
“Bởi vì...” Chàng phải suy nghĩ thông suốt điều này. “Bởi vì,” chàng chậm
rãi nói: “lỗi lầm của cô ta không có quá rõ rệt cho đến khi em có mặt để có
thể so sánh.”
Nàng nhếch một chân mày lên. “Cẩn thận đấy, Jack, anh đang nguy hiểm
đến gần một lời tuyên bố. Nhưng em sẽ không trêu chọc anh. Tôi có ca triệu
thứ để cần chuẩn bị cho bữa tiệc cưới [ăn] sáng của Alice.”
Chàng bị bỏ lại với ánh mắt nhìn ân cần dõi theo nàng khi nàng rút lui với
những bước chân vui nhộn ra khỏi phòng.
Bữa tiệc cưới vào buổi sáng đã được tổ chức tại đại sảnh của những hạ
nhân. Alice đã rất tự ý thức và nhìn như thể cô ấy sẽ teo lại nếu có ai nhìn
cô với ánh mắt không bình thường. Cô đã không cần phải lo lắng. Mỗi hạ
nhân có mặt đều biết rằng một lời hay ánh mắt sai lầm sẽ không được dung
thứ.
Bên cạnh đó, một tháng trước, họ đã lao lực dưới ách thống trị nặng nề
được đàn áp lên họ bởi Frances và kẻ tay sai của cô. Nữ chủ nhân mới và
quản gia của nàng đã vất bỏ cái ách, nhưng lòng kiên nhẫn của họ không
phải là không có giới hạn. Không ai muốn theo bước chân của Phu nhân
Frances và bà Leach.
Trong lúc bữa ăn sáng được diễn ra, Jack càng lúc càng thoải mái hơn. Mọi
người đều có vẻ đang hưởng thụ bản thân mình. Nó làm cho chàng nghĩ đến
thời gian mà chàng đã trải qua với gia đình Brans-Hills. Cái bàn ăn của họ
không phải là quá lớn, nhưng luôn luôn có đủ chỗ cho một người nữa.
Chàng cho rằng rất nhiều người khi nhìn lại gia đình Brans-Hills đều có