cùng những kỷ niệm thân thương ấy. Cardvale là một. Louise Daudet và mẹ
cô ta cũng hiện lên trong tâm trí chàng, cũng như Ngài Charles Stuart.
Chàng biết có một phép ẩn dụ trong hồi ức của mình, nhưng chàng không
thể chỉ rõ nó là gì ngoại trừ... Ellie có vẻ như nhân cách hóa cái bàn ăn.
Không. Cái bàn ăn nhân cách hóa Ellie và gia đình nàng. Bây giờ chàng đã
làm đúng. Chàng biết một điều: chàng phải bảo đảm rằng mình luôn có một
ghế ngồi tại bàn của Ellie.
Đã đến lúc cùng uống ly rượu mừng với đôi tân nhân, một nhiệm vụ mà
Ellie đã ban cho chàng.
“Không có gì màu mè,” nàng bảo chàng chàng. “Chỉ cần chúc họ trường
thọ và hạnh phúc.”
Từ một cái gật đầu của chàng, Wigan đã mang đến từng người khách một
với một chiếc khay với những ly cao chân chứa đầy sâm-banh. Có những
tiếng u a hâm mộ từ tất cả mọi người khi họ phát hiện ra chất gì đang ở
trong những chiếc ly Wigan đang đưa đến. Đó là một cử chỉ hào phóng, một
thứ gì để Alice và Sam nhớ đến một cách thân thương khi họ nhớ lại ngày
này. Hai người họ thật là quá trẻ, không lớn hơn gì so với Robbie. Chàng hy
vọng với trời rằng cuộc sống sẽ đối tốt với họ.
Phu nhân của chàng đang làm ra những vẻ mặt với chàng, ý bảo chàng phải
nhanh chóng với công việc của mình, do đó chàng đứng dậy, hắng giọng, và
bắt đầu vào bài phát biểu nhỏ nho mà chàng đã luyện tập.
“Alice và Sam,” chàng nói, hướng đến cô dâu và chú rể: “Tôi đã từng nghĩ
rằng hôn nhân là một cái bẫy cho những người bất cẩn. Tôi nghĩ rằng hầu
hết đàn ông đều cho là thế, cho đến khi họ gặp người phụ nữ thích hợp với
mình. Vâng, hãy nhìn vào tôi.” Có một vài tiếng cười khúc khích khuyến
khích.