phóng thế nào đối với Alice và Sam. Anh mới là người thích hợp để phát
biểu và nâng ly rượu mừng.”
Việc này đã khiến chàng cảm thấy tốt hơn nhiều.
Chàng nhìn xuống bàn khi Wigan đến để dọn nhừng chiếc ly đi. “Uhm,”
Jack nói: “xem ra tất cả mọi người có vẻ thưởng thức rượu sâm-banh.”
“Tại sao lại không?” Wigan ngâm với một nét mặt đau khổ. “Nó chỉ tốn
bốn mươi bảng Anh một chai.”
Jack nhắn nhó mỉm cười. “Thật là đáng giá mà,” chàng nói.
Ellie kêu gọi chàng. Họ đang tiễn đôi tân nhân ra đi. Chàng sờ vào túi để
tìm tờ giấy bạc mà Ellie đã yêu cầu để làm quà cưới cho họ. Miễn là Ellie
được hạnh phúc vui vẻ. Đó mới là điều quan trọng.
***
Tối hôm ấy, khi họ đi lên cầu thang để đi ngủ, Jack câm ngọn nến, do đó,
Ellie đã đi theo nơi chàng dẫn đến. Trong tuần vừa qua, chàng đã chia sẻ
nàng với Robbie, và chuyện đó cũng ổn. Hai chị em họ muốn sống lại và kể
lại làm sao mà Milton đã đi đến sự căm ghét họ nhiều đến mức hắn muốn
giết hại cả hai. Thật là không dễ gì để hiểu. Nhưng chuyện đó đã qua đi. Đã
đến lúc phải lật một trang mới và bắt đầu một chương mới trong cuộc sống
của họ. Và lần này, chàng sẽ làm cho nó được đúng.
Nàng nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên khi chàng đi qua cửa phòng nàng và dẫn
nàng đến phòng của mình. Chàng trầm thấp nói: “Cánh cửa của em luôn
luôn mở rộng cho bất cứ ai muốn tâm sự chuyện chân tình [từ trái tim đến
trái tim]. Lần này, đến lượt của anh.”