viên. Jack thầm nguyền rủa theo hơi thở của mình. Robbie thì đã không để
ý. Cậu ấy đang vẫy một tờ giấy bên trên đầu của mình.
“Ellie!” câu ta kêu lên. “Ellie! Em đã đậu bài thi kiểm tra tiếng Hy Lạp của
em. Em có thể được trở lại đại học Oxford vào kỳ học lễ Phục Sinh.”
Biểu hiện suy tư của nàng tan biến khi nàng bị nuốt chửng trong một cái ôm
thật lớn. Cả hai chị em đều cười vang khi họ rời vòng tay ôm nhau.
“Làm tất tốt, Robbie,” nàng nói. “Chị biết em có thể thành công. Em cảm
thấy thế nào?”
Chàng đang rất hân hoan. “Như thể em đã leo đến định núi Matterhorn!
Những người khác đâu rồi?”
“Họ đang ở nơi nào đó trong nhà.”
Cậu ta đã bước ra khỏi cửa trong một vài bước sãi dài. “Caro!” cậu ta kêu
to. “Bà bà! Hai người đang ở đâu? Coates! Wigan!”
Jack mỉm cười nhìn Ellie. “Không cần phải nói đến chuyện không được tốt
nghiệp đại học Oxford nữa,” chàng nói.
“Không. Thật là buồn cười những gì mà một chút thành công nhỏ nhoi lại
có thể gây nên. Robbie sẽ làm tốt thôi.”
Chàng chặn nàng lại khi nàng bước ngang qua chàng. “Vẫn còn ngắm nhìn
ra ngoài công viên, Ellie? Vẫn còn suy nghĩ đến Milton? Em phải cố đưa để
chúng lại trong quá khứ.”
Khó hiểu, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ồ,” cuối cùng nàng nói: “Em không