maničres.”
Sau khi đã nói với cậu lính trẻ rằng nàng không biết tiếng Pháp, nàng nghĩ
mình nên thận trọng để tiếp tục giả vờ. Nàng nhấc đôi vai lên trong một cái
nhún nhẹ: “Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Pháp.”
Jack nói: “Nếu có ai phải dạy cho tên thô lỗ này biết một số lễ phép, đó sẽ
là tôi.”
Người lính trẻ đột nhiên vùng khỏi cái siết tay của Jack và quay sang nhìn
chàng. “Ông đã sỉ nhục tôi,” hắn gan góc nói ra: “Tôi muốn ông nuốt lại lời
nói mình.” [demand satisfaction: muốn chỉnh lại lời nói sai của người nói
thường là bằng cuộc đấu súng lục].
“Ý cậu là một cuộc đấu súng?” Jack có vẻ hoài nghi. “Tôi không đấu súng
với các trẻ con.”
Ellie quyết định đã đến lúc phải đi nước của mình. Nàng đứng lên và hướng
người ra cửa: “Tôi thật sự phải đi. Chồng tôi sẽ kiếm tôi. Tôi lẽ ra phải chờ
anh ấy tại nơi đây, nhưng tôi nghĩ anh ấy chắc đã nhầm lẫn thời gian mà anh
ấy nói sẽ quay trở lại.” Nàng nói dông dài trong khi cố đi nhít từng chút một
để vượt qua chàng mà không hề biết mình đang nói gì.
Jack cười: “Ông ấy nói ông ấy sẽ quay lại lúc mầy giờ?”
“Ờm - Bây giờ là mấy giờ nhỉ?”
Chàng nhìn đồng hồ của chàng. “Kém bốn giờ.”
“Đúng là giờ mà anh ấy nói anh ấy sẽ đến đón tôi.”
Nụ cười của Jack nở rộng đến mang tai: “Vậy cô vội vã làm gì? Ông ấy đâu