Nàng lại nữa rồi, cố gây ấn tượng với Jack, và điều đó làm nàng mất kiên
nhẫn với bản thân.
Khi cánh cửa mở ra, nàng nhìn lên. Lãnh chúa Sedgewick bước vào trước,
rồi Jack. Chàng ngừng lại tại ngưỡng cửa và để ánh mắt chàng lướt qua bọn
họ từng người một. Chàng chiếm lĩnh gian phòng, không phải bởi dáng đẹp
ngăm ngăm của chàng, hay bởi vì chàng tỏ vẻ tự tin, mà là vì chàng giữ
mình với sự bất động của một con thú săn đang lựa chọn con mồi.
Khi cái nhìn nhẫn tâm dừng lại trên nàng, nàng kềm cái rùng mình đầy
hoảng sợ. Nàng đã thấy vẻ mặt của chàng mềm mại với sự duyên dáng và
tâm trạng vui vẻ, nhưng đó là đêm qua, khi nàng đóng vai Aurora. Còn sáng
nay, xương gò má cao và viền quai hàm của chàng tất cả thật góc cạnh và
phẳng lì.
Chàng giận dữ, và nàng không thể hiểu được nó. Nàng đã dự kiến chàng sẽ
trở nên bực bội, mặc dù nàng hy vọng chàng sẽ cảm thấy thú vị. Cái cảm
xúc vượt quá giới hạn này, dẩu bị nhiều việc chồng chất lên, có vẻ thái quá
với hành động xúc phạm mà nàng đã gây ra.
Chàng nhàn tản qua và ngồi lên chiếc ghế cạnh bên nàng. Chàng nói qua kẽ
răng. “Tôi gần như không thể nhận ra cô, Cô Hill. Hay là tôi nên gọi cô là
‘Aurora’ nhỉ?”
“‘Cô Hill’ là được,” nàng trả lời, ánh mắt nàng không hoàn toàn nhìn vào
mắt chàng.
“Được rồi,” Lãnh chúa Sedgewick nói, người vẫn chưa ngồi xuống: “Cô
Hill có phải là người phụ nữ cậu tiếp đãi đêm qua không? Cậu có thể cho cô
ấy một chứng cớ ngoại phạm lúc bốn giờ sáng nay chứ?”