“Một cái ví da với năm mươi đồng vàng!”
“Thế còn những tờ giấy bạc?” Jack hỏi.
Khi vừa đề cập đến tờ giấy bạc, Ellie ngồi thẳng người lên. Jack đang theo
dõi nàng với một cái bĩu môi đầy châm biếm. Chàng chắc đã biết đến cái túi
xách của nàng nhồi đầy tờ giấy bạc. Chàng nghĩ là nàng đã ăn cắp chúng
trước khi vụ cướp xảy ra sao?
Cardvale lắc đầu. “Chẳng có tờ giấy bạc nào cả.”
Sedgewick đã nói: “Chúng tôi vẫn đang đợi để nghe cậu xác định Cô Hill
có phải là cô gái cậu biết với thân phận ‘Aurora’ không. Có phải cô ấy đã ở
bên cậu vào đúng bốn giờ sáng hôm nay không?”
Bằng giọng uể oải, Jack trả lời: “Ồ, tôi không nghĩ chuyện này cần có gì để
nghi ngờ, vì vậy mọi người sẽ phải tìm một nơi khác để bắt tên trộm.”
Ellie trở nên yếu mềm với sự nhẹ nhõm. Ít nhất nàng sẽ không bị kết tội
cướp bóc hoặc mưu toan giết người.
Giả thiết của Jack vẫn không xoa dịu được Phu nhân Sedgewick. “Đó có
phải là lời giải thích duy nhất mà chúng tôi có được hay không? Cô Hill đã
ở bên cậu khi có ai đó đột nhập và lấy cắp mất kim cương của Phu nhân
Cardvale ư?”
“Người của tôi sẽ xác nhận lại thời gian nếu bà cần một nhân chứng khác.”
“Đó không phải là ý tứ của tôi.” Vòm ngực đẫy đà của quý bà run lên sự
hỗn loạn của cảm xúc. “Tôi muốn biết làm thế nào mà lại có máu trên chiếc
áo choàng của cô ta.”