này.”
Bây giờ thì hy vọng về môt cuộc liên kết đầy lợi ích giữa con gái bà và
Lãnh chúa Raleigh bị tan nát, Phu nhân Sedgewick đã trở nên cay đắng:
“Được thôi, tôi nghĩ đó là một trò tồi tàn cô đã dùng trên người Lãnh chúa
Raleigh, để giả vờ là một loại phụ nữ, sau đó lại hoá thành một loại khác.
Tôi nghĩ cô đã thấy cơ hội của mình khi cô biết được Lãnh chúa Cardvale
có mặt tại đây. Tất nhiên cậu ấy sẽ tận lực để làm mọi thứ được đúng lẽ cho
cô.”(1)
(1) Ý là vì để bảo toàn danh dự cho cô chàng sẽ phải cưới cô ta.
“Lẽ tự nhiên thôi,” Cardvale trả lời. “Ellie là người bà con họ hàng.”
Ellie cảm thấy mình giống như thuyền trưởng của một con tàu, vừa thoát
khỏi xoáy nước rồi chỉ để lại đâm sầm vào một cơn bão nhiệt đới. Nàng đã
không dự đoán được cái hiểm họa mới này vì người có tầng lớp và tài sản
như Jack chẳng ai lại đi kết hôn với người không một xu dính túi chỉ vì họ
là người bị tổn hại cả. Và sẽ không có ai yêu cầu chàng chuyện đó nếu
người họ hàng của nàng không có mặt trong hoàn cảnh này. Là do quan hệ
của nàng với Cardvale đã tạo nên sự khác biệt.
Nàng cầu khẩn Lãnh chúa Sedgewick, người đã luôn là bạn tốt của nàng
trong quá khứ. “Ông làm ơn kêu họ ngừng lại trước khi nó vượt quá tầm
kiểm soát?”
Ông lắc đầu. “Tôi không có tư cách để can thiệp. Cardvale là người đứng
đầu gia tộc của cô. Ông ấy sẽ phải bảo ban cô. Tuy nhiên,” ông đứng lên,
“tôi nghĩ cô và Lãnh chúa Raleigh cần một ít thời gian để làm quen với ý
tưởng đó. Chúng tôi sẽ để nói chuyện riêng với cậu ta, được không?”
Cardvale trông có vẻ nghi ngờ. Phu nhân Sedgewick phản đối rằng bà ta