Có một con chim mổ một mẩu bánh vụn rồi lại để rơi xuống đất, cô
Mêry khịt mũi và nó là “anh Đêvít khảnh ăn”.
Những con chim khác thấy thức ăn, xúm xít lại, vừa chen lấn nhau
vừa kêu. Cuối cùng không còn xót lại một mẩu vụn nào vì đối với
chim câu thì bỏ lại thức ăn trên đĩa là thiếu lễ độ. Khi chúng thấy rõ
rang là bữa ăn đã kết thúc chúng bay lên rào rào, lượn vòng quanh đầu
bà má và nhại lời bà rao bằng tiếng riêng của chúng. Có một con đậu
vào mũ của bà, coi như một vật trang sức gắn vào vành mũ. Một con
khác tưởng lầm cái mũ mới của cô Mêry là một vườn hoa hồng nên đã
mổ một bông tha đi.
Cô Mêry kêu lên: “Đồ chim sẻ!” và giơ cái dù lên doạ nó. Con chim
câu cáu lắm, bèn bay về phía bà má và để trêu tức cô Mêry, nó cài hoa
vào dải băng trên mũ bà má. Cô Mêry giận dữ bảo nó: “Phải băm mày
ra làm nhân bánh! Mày đáng phải nhồi trong bánh!”. Sau đó, cô gọi
Giên và Maicơn.
Cô bảo đến giờ đi rồi và cô từ biệt con chim câu bằng cái lừ mắt
giân dữ. Nhưng con chim đó chỉ cười, vẫy cái đuôi và quay lưng về
phía cô.
Maicơn chào bà má:
- Tạm biệt bác!
Bà má mỉm cười đáp:
- Xin mời các bạn cho chim ăn!