mẹ. Tuy nhiên, đó là những điều mà Giên và Maicơn hình dung ra
trong ý nghĩ. Khi hai em tới gần lũ chim câu bay vòng quanh đầu bà
má của chúng và sau đó như muốn trêu chọc bà, chúng đột nhiên bay
vụt lên trời và đậu xuống nóc nhà thờ Thánh Pôn, vờ như không quen
biết bà.
Đến lượt Maicơn mua một túi bánh mì vụn. Lần trước, chị Giên đã
mau một túi. Maicơn bước lại gần bà má và xoè tay đưa bà bốn đồng
nửa xu.
Bà má đưa túi bánh mỳ vụn cho em rồi, cầm lấy tiền nhét vào trong
vạt áo màu đen rộng thùng thình của bà, miệng rao: “ Mời cac bạn cho
chim ăn nào!”
Maicơn hỏi bà:
- Tại sao bà không có thứ một xu một túi? Nếu có cháu sẽ mua được
những hai túi.
Bà má lại rao “Xin mời các bạn cho chim ăn, hai xu một túi!” và
Maicơn hiểu rằng không nên hỏi bà them một câu nào nữa. Giên và
Maicơn đã thử hỏi nhiều lần nhưng bà chỉ nói có một câu đó và bà
cũng chỉ nói được mỗi một câu đó. Y như con chim cu, dù bà hỏi câu
gì cũng chỉ kêu được “cúc cu” thôi.
Hai chị em cùng cô Mêry rắc các mẩu bánh mì vụn trong một vòng
tròn trên mặt đất và thế là chim câu từ nóc nhà thờ bay xuống, lúc đầu
từng con một và sau đó là từng tốp hai, ba con.