Bỗng nhiên, khi hai chị em cho là bà đã quên hẳn vấn đề tiệc trà của
ông Ben thì bà bảo chúng:
- Này các con, đừng có đứng đấy mà nhìn ngó mẹ như thế! Các con
mặc quần áo vào và đi vào thành phố dự tiệc trà với ba. Các con quên
rồi à?
Đời nào hai chị em lại quên! Vì không những chỉ có chuyện trà
bánh mà còn được gặp bà má “Chim câu”, và riêng bà má này cũng là
món lien hoan thú vị nhất.
Vì vây, hai chị em rất phấn khởi leo lên sườn đồi Lútghết.
Cô Mêry đi giữa hai đứa, cô đội chiếc mũ mới trông rất lịch sự. Cứ
một lúc cô lại nhìn vào tủ kính các cửa hàng để xem có còn mũ không
và các bông hoa hồng cài trên mũ có biến thành những bông hoa tầm
thường – như cúc vạn thọ chẳng hạn – không.
Mỗi lần cô đứng lại để nhìn cho yên tâm, hai chị em lại thở dài
nhưng không dám nói gì vì sợ cô lại còn nhìn ngăm lâu hơn nữa và cứ
sửa sang cái mũ mãi.
Nhưng cuối cùng, mấy cô cháu đã tới được nhà thờ thánh Pôn đã
xây dựng từ lâu lắm do một nhà kiến trúc có tên trùng với tên loài
chim hồng tước. Tên ông ta là Ren, nhưng ông không có quan hệ gì
với bà Gienny cả. Vì vậy có rất nhiều chim đến làm tổ ở gần nhà thờ
của ông Crittophơ Ren, mà nhà thờ này cũng thuộc về Thánh Pôn và
vì thế mà bà má “Chim câu” cũng ở đó.