Maicơn nhấm nháp, lấy lưỡi nếm từng giọt nhiều lần cố uống dè
cho lâu hết để cô Mêry đứng bên em rõ lâu.
Cô Mêry đứng đó, không nói một lời, cô nhìn cốc sữa cạn dần.
Maicơn ngửi thấy mùi cái tạp dề trắng sọt soạt và cái mùi thoang
thoảng vị bánh mì nướng thường phảng phất quanh cô, rất dễ chịu.
Nhưng dù cố uống dè, em cũng không giữ được cho cốc sữa không
bao giờ hết. Em tiếc rả chìa cái cốc không ra cho cô và lách vào
giường nằm. EM cảm thấy như chưa bao giờ, em thoải máu trong
người như lúc này. EM cũng nghĩ rằng em nằm thế này thật là ấm áp.
Em cảm thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao!
Nửa tỉnh, nửa mơ, em nói:
- Chuyện này chẳng hay ho gì, cô Mêry ạ. Cả ngày hôm nay cháu
đã rất hư và lúc này cháu cảm thấy là cháu rất ngoan.
Cô Mêry chỉ : “Hừ!” một tiếng, đặt cho em nằm ngay ngắn rồi đi ra
rửa bát đĩa của bữa ăn tối vừa xong.