Tômahốc. Họ đã từ bốn góc phòng xông tới, vũ khí giơ cao trên đầu
và không còn hiền từ, thân mật như khi gặp hồi chiều nay. Giờ đây
học ó vẻ hầm hầm đe doạ, đầy khí thế phục thù. Họ đã gần như ở ngay
trên đầu em và những bộ mặt to tướng, giận dữ, gớm ghiếc, đã mỗi lúc
một gần hơn. Em cảm thấy hơi thở của họ phà vào mặt em, nóng hổi
và trông thấy các vũ khí rung lên trong tay họ.
Em ném cái địa bàn xuống, gaog to: “Cô Mêry, cô Mêry Pôpin, cứu
cháu với! Cứu cháu với!” rồi nhắm nghiền hai mắt lại.
Em cảm thấy có ai ủ em vào một cái gì mềm mềm, ấm ấm. Cái gì
đấy nhỉ? Cái áo lông của người Etkimô, cái áo choàng của ông quan
hay cái áo dài bằng da nai của người Anhđiêng da đỏ, hay các lông
chim của người phụ nữ da đen? Họ đã dung cái gì để bọc em mang đi?
Ôi, biết thế thì mình ngoan ngoãn có hơn không! Biết thế thì…!
Em rên rỉ: “Cô Mêry … ơ ơi!” và em cảm thấy có ai bế bổng em lên
rồi đặt em xuống một chỗ nào đó còn êm hơn nữa.
- Ồ, cô Mêry thân mến ơi!
Em nghe tiếng cô Mêry bình tĩnh nói:
- Được rồi! Được rồi! Cô không điếc đâu, cháu nói vừa nghe thôi.
Cô xin cháu đừng có hét lên!
Em mở một mắt ra. Em chẳng còn thấy dấu vết gì của bốn người
khổng lồ từ cái địa bàn chạy ra. Em mở nốt mắt kia để chắc chắn là
như thế. Không, chẳng còn chút dấu vết cảu một người nào cả.