- Đến thế là cùng1! Cô chưa từng thấy đứa bé nào cứ cố tình quấy
phá như vậy. Từ bé đến giờ cô chưa từng thấy. Thôi này cháu! Vào
ngay giường mà nằm ngủ đi, không được nói một câu nào nữa!
Nhưng Maicơn vẫn “ chẳng cần”.
Em vào phòng ngủ và cởi quần áo ngoài. Không, em “cóc cần”. Ừ
thì em hư, và nếu người lớn không coi chừng, em sẽ còn hư hơn nữa.
Em “cóc cần”! Em ghét tất cả mọi người. Nếu người lớn không cẩn
thận, em sẽ bỏ nhà đi theo một đoàn xiếc. Này! Đứt một cái khuy.
Càng tốt! Sãng dậy đỡ phải cài nhiều khuy - Lại đứt cái nữa! Càng
hay! Trên đời này, chẳng có cái gì làm em pahỉ áy náy. Em sẽ cứ thế đi
ngủ, không chải đầu, không đánh răng – và hẳn là không cầu kinh.
Em sắp vào giường nằm.Em đã bước một chân lên giường thì bỗng
nhìn thấy cái địa bàn ở trên nóc tủ.
Em từ từ bỏ chân xuống và rón rén đi ngang qua phòng. Em biết
mình sẽ làm gì. Em sẽ lấy cái đại bàn xuống, xoay nó để đi vòng
quang thế giới. Và rồi cả nhà sẽ không bao giờ tìm thấy em. Như thế,
người lớn sẽ biết tay em! Em cố nhấc một cái ghế thật nhẹ, không gây
tiếng động và dặt ghế áp vào thành tủ. Em trèo lên ghế, cầm lấy cái đại
bàn. Em xoay địa bàn và nói nhanh: “Bắc, Nam, Đông, Tây!” để có
thẻ nhỡ có ai vào phòng thì em đã đi thật xa rồi.
Có tiếng động ở sau chiếc ghế làm em giật mình, em len lét quay
đầu lại, tưởng sẽ thấy cô Mêry. Nhưng không phải, mà là bốn người
khổng lồ đang trừng mắt nhìn em; người Etkimô cầm ngọn giáo, bà da
đen cầm cái gậy to tướng của ông chồng, ông quan đại thần cầm thanh
gươm lớn, cong vút và người Anhđiêng da đỏ cầm một cái rìu