- Tôi, xin cháu! Của cô chứ! – Nói xong, cô bỏ cái địa bàn vào túi
áo.
Maicơn nhìn cô như thể muốn giết chết cô và thực sự, em cũng cảm
thấy như thế. Nhưng em chỉ nhún vai, bứt lên đi trước mọi người, có
vẻ nghênh ngang và không nói với ai câu nào nữa.
Khi về đến số nhà 17, đi qua cổng rồi lên gác, em tự nói với mình:
“Nhất định sẽ có bữa mình thắng được thằng bé đó!”
Măicn cảm thấy cái khối cháy bỏng vẫn nặng trĩu trong người. Sau
chuyện cái địa bàn, hình như cái khối đó còn nặng nề hơn và càng về
chiều em càng quấy phá hơn. Khi cô Mêry ngoảnh đi, em cấu véo hai
em bé sinh đôi và khi chúng khóc ré lên, em còn vờ vịt dỗ chúng:
- Nào! Các em cưng, các em làm sao thế?
Nhưng cô Mêry không mắc lừa, cô nói có ý đe em:
- Em phải biết là “sinh sự sự sinh” đấy!
Nhưng cái khối nóng bỏng trong người làm cho em không thể nhịn
được. Em chỉ nhún vai rồi giật tóc chị Giên. Sau đó, em đi ra bàn ăn
và đánh đổ món bánh mỳ ngâm sữa.
Cô Mêry bảo: