Cô Mêry đáp:
- Thưa thủ lĩnh “ Mặt trời buổi trưa”, chúng tôi chỉ ghé qua đây để
có lời chào tạm biệt mà thôi. Chúng tôi đã đi vòng quanh thế giới và
nơi đây là nơi chúng tôi tới thăm sau cùng.
Vị thủ lĩnh có cẻ thích thú hỏi:
- Vậy ư? Thưa cô, tôi cũng thường mong ước đựơc đi một chuyến
như thế. Nhưng chắc là các bạn có thể lưu lại nơi đây cùng chúng tôi ít
lâu, dù chỉ đủ thời gian cho cậu bé này (chỉ tay vào Maicơn) có thể thử
sức với đứa cháu chút chit của tôi là thằng “Nhanh như gió”! - Vị thủ
lĩnh vỗ hia tay vào nhau à gọi to: - Ý – ô – ê ề! Và trong lều, một chú
bé thổ dân Anhđiêng chạy tới. Chú bé tới gần Maicơn, vỗ nhẹ vào vai
em, rồi kêu lên:
- Đố bắt được tớ!
Maicơn nghe lời thách thức, không chịu được, em nhảy một cái,
đuổi thao và Giên cũng chạy theo. Cả ba đứa trẻ chạy theo nhau, luồn
lách trong đám cây, chạy quanh một cây thong cổ thụ là luôn luôn cậu
bé “Nhanh như gió” dẫn đầu, vừa cười vừa chạy, hai chị em Giên
không túm được. Giên rớt lại phía sau, bỏ cuộc nhưng Maicơn nổi
hung, mắm môi mắm lợi vừa đuổi theo nhanh như gió vừa la hét,
quyết tâm không chịu thua một chú bé Anhđiêng.
Em cố chạy cho nhanh hơn nữa và hô to:
- Tớ sẽ tóm được cậu!