du khắp thế gian và than ôi, chúng tôi chỉ có thể dừng chân nơi đô
thành kì thú này trong khoảnh khắc. Do đó, xin đại nhân cho tiểu nhân
được vô phép giã biệt.
Vị quan đại thần này, vì thực sự ông già là một vị quan, cúi đầu
chuẩn bị vái chào cung kính một lần nữa thì cô Mêry đã xoay nhanh
chiếc địa bàn.
Cô hô dõng dạc: “Tây”
Thế giới lại quay, Giên và Maicơn chónh mặt lừ đừ. Khi mọi cái đã
dừng lại, hai em thấy mình đang cùng cô Mêry rảo bước đi qua những
cánh rừng thông bao la, tới một khoảng rừng thưa, có nhiều lều trại
dựng quanh một đống lửa to đang cháy. Dưới ánh lửa bập bùng, thấp
thoáng những người có gương mặt đen sạm, đầu đội còng kết bằng
lông chim, mặc áo dài rộng lung thùng và quần bằng da nai có tua.
Một người cao lớn hơn cả từ đám người đó bước ra, tiến nhanh về
phía cô Mêry và lũ trẻ. Ông ta nói:
- Xin chào cô Mêry Sao Mai!
Ông ta nói xong cúi xuống, đưa trán chạm vào trán cô Mêry. Sau đó
ông đi về phía bốn đứa trẻ và cũng chạm trán như thế.
Ông ta nói bằng một giọng trầm trầm, than mật:
- Căn lều của tôi đang chờ đón các bạn. Chúng tôi vừa quay chin
một con nai để ăn bữa tối.