Người đàn ông cọ cọ má vào đầu cây gậy gỗ to tướng đang cầm ở
tay, cặp mắt đen của ông ta có vẻ hoài nghi:
- Cô Mêry ơi, xa lắm đấy!
Người phụ nữ kêu lên:
- Vòng quanh thế giới cơ à? Biết bao nhiêu là đường đất! Các bạn
sẽ đi mòn hết cả giày đấy! – Bà ta lại cười vang như thể bà coi chuyện
đó và mọi chuyện khác trên đời đều là một trò đùa to lớn và thích thú.
Trong khi bà ta dang cười, cô Mêry xoay cái địa bàn và hô to một
tiếng dõng dạc: “Đông!”
Thế giới lai quay và chỉ sau vài ba giây, lũ trẻ ngạc nhiên không
nhìn thấy cây cọ đâu nữa và khi ngừng quay, chúng thấy mình đang ở
giữa một đường phố, hai bên có những ngôi nhà nhỏ xíu, hình thù kì
lạ. Các ngôi nàh này như là làm bằng giấy, mái nàh cong có treo
những cái chuông nhỏ, gió nhẹ thổi qua kêu leng keng nghe rất vui tai.
Bên trên các nóc nhà, các cành mận, hạnh đào xoàe toả, trĩu nặng,
người mặc quần hoa, áo hoa đang ung dung dạo bước. Thật là một
cảnh thanh bình, sung sướng.
Giên nói thầm với Maicơn:
- Có lẽ chúng mình đang ở Trung Quốc! Đúng rồi! Chắc chắn là
như thế! – Em nói them vì hai chị em nhìn thấy một ông già đang
bước ra từ một ngôi nhà nhỏ bằng giấy đó. Ông già mặc bộ trang phục
lạ mắt: áo kimono cứng nhắc bằng gấm màu vàng kim, quần lụa ống
túm bằng một cái vòng vàng ở mắt cá chân. Mũi giày của ông cong