cây cọ. Mặt trời chiếu rọi như một cái áo ấm bao trùm các em và dưới
chân các em là bãi cát vàng óng.
Dưới gốc cây cọ, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang
ngồi. Da họ đen bong mầu mận chin, vóc người mập mạp và mặc rất ít
quần áo. Nhưng như để thay cho quần áo, họ đeo rất nhiều các thứ hạt.
Trên trán họ, phía dưới các vòng đội đầu bằng lông chim, có những
hạt đeo lủng lẳng; tai họ cũng đeo hạt; trên mũi cũng gắn một hoặc hai
hạt. Cổ họ đeo những chuỗi hạt các màu và dây thắt lựng cũng bện
bằng những chuỗi hạt. Một em bé tí xíu da đen không mặc gì cả, ngồi
trên đầu gối người phụ nữ. Khi mẹ nó nói chuyện thì nó cười với Giên
và Maicơn. Mẹ nó nói:
- Cô Mêry Pôpin ơi, chúng tôi đã biết trước là cô sẽ tơi thăm chúng
tôi. Trời ơi, sao mà những đứa trẻ này xanh sao nhợt nhạt như vậy! Cô
đưa chúng từ nơi nào về thế? Từ mặt trăng phải không? - Bà ta nhìn
hai chị em mà cười ngặt ngẽo, thích thú và đứng dậy định dẫn mấy cô
cháu vào túp lều làm bằng lá cọ. – Xin mời vào và mời các bạn cùng
ăn bữa trưa với chúng tôi. Gặp các bạn, chúng tôi mừng như thấy ánh
mặt trời.
Giên và Maicơn sắp sửa bước theo bà ta thì cô Mêry giữ các em lại.
Cô giải thích:
- Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể nán lại được. Chúng tôi đi qua
đây, ghé thăm các bạn và còn phải đi vòng quanh thế giới.
Nghe vậy, hai người da đen kinh ngạc, vung tay lên trời.