vút lên rất đẹp; trên đầu có một cái đuôi sam dài gần tới đầu gối và
ông có một chum râu dài, xuống tới ngực.
Khi nhìn thấy cô Mêry và bọn trẻ, ông già quý tộc này vái chào, cúi
đầu rõ thấp tới mức chạm đất. Giên và Maicơn ngạc nhiên khi thấy cô
Mêry cũng vái chào theo kiểu đó, các bông hoa cúc trên mũ cô quet
đất. Cô Mêry cứ giữ cái tư thế khác thường đó ngước nhìn hai chị em
Giên và cất tiếng gắt:
- Các cháu quên cả chào hỏi rồi à? - Giọng cô có vẻ giận dữ đến nỗi
hai chị em thấy là cũng phải vái chào như vậy thì hơn, và hai đứa bé
sinh đôi cũng cúi cho trán chạm vào thành xe nôi.
Ông già từ tốn đứng lên và cất tiếng nói:
- Thưa tiểu thư Mêry tôn quý cảu dòng đại gia Pôpin, xin tiểu thư
mang ánh sáng đức độ chiếu rọi tới ngôi nhà bần hàn của tôi và xin
tiểu thư dẫn bước các vị quý khách này vào trong tệ xá! – Ông ta lại
chắp tay vái một lần nữa và đưa tay chỉ vào ngôi nhà.
Giên và Maicơn chưa bao giờ được nghe cách ăn nói kì lạ và hoa
mỹ như vậy nên rất ngạc nhiên. Nhưng chúng còn ngạc nhiên hơn nữa
khi nghe chính cô Mêry cũng đáp lại lời mời khách với cùng nghhi
thức kiểu cách như thế. Cô nói.
- Thưa đại nhân, tiểu nhân rất lấy làm tiếc không được hân hạnh
nhận lời mời trang trọng của đại nhân. Con cừu non không muốn rời
xa mẹ, con chim non không muốn lìa tổ, quyến luyến như thế nào thì
khi chúng tôi phải cáo biệt đại nhân chúng tôi cũng quyến luyến như
vậy. Nhưng kính thưa đại nhân vô cùng tôn quý, chúng tôi còn đi chu