Cô Mêry bỗng đột ngột hỏi:
- Các cháu làm cái gì thế?
Maicơn quay đầu lại nhìn cô và dừng chân chạy. Sau đó, em lại co
cẳng chạy tiếp nhưng lạ quá, không còn thấy tăm hơi cậu “Nhanh như
gió” đâu cả. Cả vị thủ lĩnh, những cái lều, đống lửa cũng đã biến đâu
mất. Chẳng còn một cây thong nào. Chảng còn cái gì cả, chỉ có cái ghế
băng và em nhìn thấy chị Giên, hai em bé sinh đôi và cô Mêry đứng ở
giữa công viên.
Cô Mêry bảo:
- Các cháu cứ chạy quanh cái ghế băng này như thể phát điên. Ngày
hôm nay, các cháu chơi như thế thôi nhé, thế là đủ rồi! Lại đây!
Maicơn hờn dỗi, dẩu môi ra.
Giên vui sướng nói:
- Đi vòng quanh thế giới và trở về nữa mà chỉ hết một phút! Cái hộp
này kì diệu thật!
Maicơn cáu kỉnh nói:
- Cô trả cháu cái địa bàn đi!
Cô Mêry đáp: