Em nhìn quanh phòng. Chẳng có cái gì hết.
Lúc đó, em mới phát hiện ra là cái vật mềm mềm ủ bọc em chính là
cái chăn cảu em, và cái vật êm êm em đang nằm lên trên là cái giường
của mẹ. Và ồ, hay thật, cái khối nóng bỏng, nặng trĩu trong người em
suốt cả ngày hôm nay đã tan biến đi hết. EM cảm thấy trong người
thanh thản và sung sướng cứ như là em đang muốn tặng mỗi người
thân quen một món quà sinh nhật.
Em lo lắng hỏi cô Mêry:
- Cô ơi, có chuyện gì đấy, cô?
- Cô đã bảo cháu là cái địa bàn ấy là của cô. Cô xin cháu đừng có
mó máy vào các thứ của cô.
Cô chỉ nói có thế rồi cúi xuống nhặt chiếc địa bàn bỏ vào túi. Sau
đó, cô bắt đầu gấp các quần áo mà khi nãy Maicơn đã quảng xuống
dưới sàn.
Maicơn hỏi:
- Cháu có phải gấp quần áo không?
- Không, cám ơn cháu!
Maicơn nhìn thấy cô đi sang phòng bên và khi quay trở lại cô dăth
vào tay em một vật gì ấm ấm. Đó là một cốc sữa.