VII. BÀ MÁ “CHIM CÂU”
Maicơn nói:
- Có lẽ bà ta không có ở đấy dâu!
Giên đáp:
- Có chư. Bao giờ bà ta cũng ở đó mà!
Hai chị em đang đi lên sườn đồi Lútghết, trên đường tới chỗ ông
Ben đang làm việc trong thành phố.
Sáng nay, ông Ben bảo với bà Ben:
- Này bà, nếu hôm nay trời không mưa và bà đồng ý thì bà cho Giên
và Maicơn đến sở tôi làm nhé! Hôm nay tôi được mời đi dự buổi tiệc
trà có bánh ngọt đặc sản. Mà tôi cũng ít khi được đi dự tiệc tùng.
Và bà Ben đã hứa là sẽ thu xếp chuyện này.
Nhưng suốt cả nàgy, tuy Maicơn và Giên cứ lo lắng thoe dõi bà,
hình như bà đã quên hẳn chuyện đó. Bà chỉ nhắc đến một số việc mà
bà để tâm tới như trả tiền hoá đơn nhà thợ giặt và mua áo khoác mới
cho Maicơn, hoặc đại chỉ của gì Phlôtxi ở đâu, và tại sao cái nàh bà
Giăcxơn khốn khổ ấy lại mời bà tới bữa tiệc trà vào ngày thứ năm tuần
thứ hai trong tháng, mà bà thì đã biết hôm ấy đúng là ngày ông Ben
phải đi chữa răng.