Bỗng Maicơn kêu lên: “Bà má kia kìa” và em thích thú nhảy cẫng
lên.
Cô Mêry ngó vào tủ kính một cửa hàng bán các loại thảm, liếc nhìn
lần cuối những bông hoa trên mũ.
Giên kêu lên:
- Bà má đang rao hàng! Bà má đang rao hàng! – Em cố không reo
nữa vì sợ rằng nếu thích quá người em sẽ bị tách làm hai.
Bà má “Chim câu” đang ở đó và đang rao hàng.
- Xin mời các bạn cho chim ăn, hai xu một túi! Mời các bạn cho
chim ăn, hai xu một túi! Mời các bạn cho chim ăn, hai xu một túi. –
Bà má cứ nhắc đi nhắc lại cùng một câu đó, bằng một giọng lên bổng
xuống trầm nghe như hát.
Bà vừa rao vừa giơ lên những túi bánh mì vụn mời khách qua
đường mua.
Bao nhiêu là chim bay quanh bà. Chúng lượn vòng tròn, nhảy trên
mặt đất, bổ nhào xuống và bay vụt lên. Cô Mêry thường gọi chúng là
“chim sẻ”. Cô kiêu hãnh nói rằng đối với cô, các giống chim đều như
nhau cả. Nhưng Giên và Maicơn biết rằng những con chim này không
phải là chim sẻ mà là bồ câu. Có những con chim câu lông xám hay
nhiễu sự và nhiều lời, giống như các bà già, có những con màu nâu
tiếng kêu khàn khàn như các ông chú, ông bác, có những con lông
màu lục kêu “cục cục, tôi chẳng có tiền” giống các ông bố; và có
những con ngờ nghệch, hay sợ, lông màu xanh dịu giống như các bà