VIII. BÀ CÔRY
Cô Mêry bảo:
- Cho tôi một kilô xúc xích. Thịt lơn loại một ấy! Làm ơn nhanh tay
một chút. Chúng tôi đang vôi!
Ông hàng thịt người béo mập, trên ngực quàng một cái tạp dề rõ to
màu trắng, có sọc xanh – Ông cũng tròn trĩnh và đỏ hồng như những
khoanh xúc xích ông bán. Ông nhìn ngắm cô Mêry rồi nháy mắt vui
vẻ với hai chị em Giên.
Ông bảo cô Mêry:
- Đang vội à? Ừ, nếu vội thì thật đáng tiếc – Giá không vội thì nán
lại chuyện gẫu một lát. Cô biết đấy, cánh hàng thịt chúng tôi rất thích
có người trò chuyện và chẳng mấy khi được tiếp chuyện một tiểu thư
xinh đẹp, duyên dáng như cô…
Ông ta bỗng im bắt vì vừa nhìn thấy vẻ mặt cô Mêry. Nét mặt cô lúc
này thực sự đáng sợ - Và ông hàng thịt ước gì dưới chân ông có một
cái cửa hầm mở ra để ông tụt xuống. Ông nói, lúc này mặt ông lại đỏ
hồng hơn trước:
- À, vâng… Đương nhiên là cô đang vội. Cô lấy một kilo à? Thịt
loại một? Đây, xin gửi cô.
Và ông ta vôi vàng đưa cái móc, lấy xuống một xâu dài xúc xích
treo vắt ngang quầy hàng. Ông cắt một đoạn chừng hơn nửa mét,