khoanh lại như một vòng hoa, gói một lần giấy trắng và một lần giấy
nâu nữa. Ông đầy cái gói đó trên mặt bàn thái thịt.
Ông vẫn còn đỏ mặt và đón hỏi: “Thưa cô cần gì nữa không?”
Cô Mêry kiêu kì khịt mũi:
- Hết cái cần rồi!
Cô cầm lấy gói xúc xích,cho xe nôi quay ra và đẩy đi với một bộ
điệu mà ông hàng thịt biết ngay rằng ông đã xúc phạm cô. Nhưng cô
còn đang vừa đi vừa ngó vào tủ kính để nhìn xem đôi giày mới của cô
phản chiếu trong đó như thế nào. Đôi giày này đóng bằng da bê non,
có hai khuy cài trông rất lịch sự.
Hai chị em Giên lặng lẽ bước theo cô, đang tự hỏi cô đã mua hết
các thứ ghi trong giấy chưa vì nhìn vẻ mặt cô, chúng không dám hỏi.
Cô Mêry có vẻ đang suy nghĩ. Cô nhìn đường phố, nhìn xuôi, nhìn
ngược và rồi bỗng cô quyết định điều gì đó, cô gắt lên: “Tới hàng bán
cá!” và cô quay xe nôi vào cửa hàng bên cạnh hàng thịt vừa rồi. Cô kể
ngay các món hàng cần mua nhưng cô nói rất nhanh, ai nghe quen mới
có thể hiểu cô nói những gì:
- Một con cá bơn Đôvơ, một cân rưỡi cá bơn Halibút, nửa cân tôm
và một con tôm hùm.
Bác hàng cá, khác hẳn ông hàng thịt, cao mà gầy, gầy tới mức trông
như bác ta không có chiều ngang mà chỉ có hai bên thôi. Vẻ mặt bác ta