buồn rầu trông tưởng như sắp khóc hay là vừa mới khóc xong. Giên
giải thích đó là do một nỗi buồn đã ám ảnh bác ta từ hồi còn nhỏ, còn
Maicơn thì nghĩ rằng khi bác ta còn bé tí, mẹ bác chỉ cho bác ăn bánh
mì, uống nước lã nên bác không bao giờ quên được chuyện đó.
Bác hàng cá hỏi: “Còn gì nữa không cô?” nhưng nghe giọng bác
cũng thấy là bác biết chắc chắn cô chỉ mua có thế thôi.
Cô Mêry đáp:
- Hôm nay thì không!
Bác hàng cá buồn bã lắc đầu và có vẻ không ngạc nhiên chút nào.
Bác đã biết cô chỉ mua có vậy.
Bác khẽ khịt mũi, gói các thứ lại, buộc dây và đưa cho cô Mêry.
Bác đưa tay chùi mắt và nhận xét:
- Thời tiết xấu quá! Cô có thấy mùa hè năm nay không như mùa hè
những năm trước kia không. Trông cô cũng kém tươi tỉnh, nhưng ai
cũng thế cả!
Cô Mêry hất đầu, cáu kỉnh nói:
- Thôi, bác nói bác nghe! – Nói xong cô lao nhanh ra cửa, đẩy cái
xe nôi mạnh tay đến nỗi đâm sầm vào một bao trai sò.