Giên và Maicơn thấy cô vừa nhìn xuống đôi giày vừa nói: “Thật dớ
dẩn!”, chúng hiểu là cô đang nghĩ cô đi đôi giày da bê non hai khuy
mà lại không xinh tươi, thật dớ dẩn!
Ra đến hè phố, cô dừng lại, giở tờ giấy ghi các thứ cần mua và gạch
xoá các thứ đã mua. Maicơn đứng co một chân lên đùi, rồi lại đổi chân
kia…, em bực bội hỏi:
- Cô Mêry ơi, chúng ta không về nhà à cô?
Cô Mêry quay lại, khinh khỉnh nhìn em, nói cộc lốc:
- Cái đó, cũng có thể đấy!
Maicơn khi đã thấy cô gấp tờ giấy lại, nghĩ bụng giá đừng nói như
vậy thì hơn.
Cô Mêry nghiêm nghị nói:
- Nếu cháu thích về nhà thì cứ về! Cô còn phải đi mua bánh gừng
nữa.
Maicơn xìu mặt xuống. Nếu đừng nói gì cả thì tốt hơn. Em biết món
bánh gừng là mục cuối cùng ghi trong tờ giấy.
Cô Mêry chỉ ngón tay về phía ngõ Anh Đào:
- Đây, cháu về lối này! – và sau khi nghĩ lại, cô nói them - Nếu cháu
không đi lạc đường.