Giên lí nhí đáp:
- Thưa, cô ạ?
Cô Mêry cười nhạt và nói:
- À, thật vậy chăng? Cô nghĩ là đi vòng lối này cũng được!
Cô lấy tay đẩy nhẹ xe nôi cho ngoặt vào một đường rẽ và đứng
dừng lại. Giên và Maicơn đứng sững ngay lại phía sau chiếc xe nôi,
thấy trước mặt là một cửa hàng kì dị chưa từng thấy bao giờ. Cửa hàng
này rất nhỏ hẹp và rất bẩn. Trên các tủ hàng treo long thong những
vòng giấy màu đã phai nhạt, và trên các giá có bày những hộp nước
ngọt trông như kém phẩm chất, các thỏi kẹo đã để lâu ngày và các xâu
táo héo. Giữa các tủ hàng, có một cái cửa ra vào tối om. Cô Mêry đấy
chiếc xe nôi đi vào, Giên và Maicơn bước theo sau.
Vào trong cửa hàng, hai chị em trông thấy lờ mờ ở ba phía có quầy
hàng, mặt trên có kính. Trong một ngăn, dưới tấm kính, có hàng dãy
bánh sừng khô mầu sẫm, mỗi tấm bánh có dính những ngôi sao bằng
giấy trang kim và hình như ánh sáng lờ mờ trong cửa hàng là do các
ngôi sao đó toả ra. Giên và Maicơn nhìn quanh quẩn để tìm người bán
hàng và hai chị em rất ngạc nhiên khi nghe tiếng cô Mêry gọi to:
- Phanny, Anny! Các cô ở đâu thế?
Tiếng cô gọi hình như vang dội lại từ các bức tường tới tai các em.