Maicơn kêu lên:
- Ôi, không đâu, cháu xin cô, cô Mêry. Không cháu có định nói thế
đâu, thật đấy – Cháu… ôi, cô Mery, cháu xin cô…
Giên nói:
- Cô đừng để nó đi một mình, cô Mêry ơi, cháu sẽ đẩy xe nôi và cô
đưa nó về…
Cô Mêry khịt mũi và hầm hầm bảo Maicơn:
- Nếu hôm nay không phải là ngày thứ sau thì chỉ tỏng một chớp
mắt - một chớp thôi là đã ở nhà rồi.
Cô lại đẩy cái xe nôi trong đó có Giôn và Bacbara. Giên và Maicơn
biết rằng cô đã bớt giận. Chúng bước đi theo cô và nghĩ không hiểu
một chớp là như thế nào. Bỗng Giên nhận thấy mấy cô cháu đã đi
nhầm đường. Em nói:
- Cô Mêry ơi, cô bảo mua bánh gừng nhưng đi lối này không phải là
lối đến cửa hàng mà chúng ta vẫn hay mua…
Trông vẻ mặt cô Mêry, em thôi không nói nữa. Cô Mêry hỏi:
- Vậy cô đi mua các thứ hay là cháu đi mua nào?