Bà vừa nói vừa nhìn Giên và Maicơn. Giên lắc đầu.
Từ sau quầy hàng, hai giọng nói thì thầm vọng lên. Cô Phanny nói:
- Thưa mẹ, chưa ạ!
Cô Anny run sợ nói khẽ:
- Thưa mẹ, chúng con sắp đưa đấy ạ!
Bà Côry nghe thấy vậy bèn đứng thẳng người lên và quắc mắt nhìn
hai cô con gái khổng lồ. Rồi bà nói, với giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng
nhưng đáng sợ:
- Sắp đưa à? Ừ thật vậy! Thật hay ho quá chừng! Này Anny, mẹ hoi,
ai cho phép con đem cho không món bánh gừng của mẹ?
- Thưa mẹ không ạ. Con có cho ai đâu! Con chỉ nghĩ là…
- Con chỉ nghĩ là! Con thật ngoan quá! Nhưng mẹ xin con đừng có
nghĩ gì cả! Mọi việc cần nghĩ tới ở đây, mẹ có thể giải quyết được hết.
Bà Côry vẫn nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Thế rồi
bà bỗng phá lên cười khùng khục một hồi, Bà chỉ ngón tya nổi rõ đốt
xương vào cô gái mà nói: