Bà cười khúc khích và nói: “Thế có phải tốt hơn không?” Sau đó, bà
làm một việc thật kì quái: Bà bẻ gãy hai ngón tay của bà, cho Giôn và
Bacbara, mỗi đứa một ngón. Và kì quái nhất là hai ngón khác lại mọc
ra ngay lập tức, Giên và Maicơn đều nhìn thấy rõ.
Bà bảo với cô Mêry:
- Đường phèn đấy mà! Các cháu ăn không sao đâu!
Cô Mêry cũng lịch sự khác thường, trả lời:
- Bà cho các cháu cái gì cũng đều tốt cả!
Maicơn không nhịn được kêu lên:
- Đáng tiếc quá! Giá mà các ngón tay ấy là các thanh kẹo bạc hà thì
hay biết mấy!
Bà Côry, tên cảu bà già, hân hoan đáp: “Ừ! Thỉnh thoảng cũng là
kẹo bạc hà và ăn rất ngon. Đôi khi không ngủ được, bà vẫn nhấm nháp
đấy! Rất tốt cho tiêu hoá”.
Giên chăm chú nhìn các ngón tay của bà Côry và hỏi:
- Lần sau, các ngón tay sẽ hoá ra những gì nữa, thưa bà?
Bà Côry cười: