- A ha! Bà cũng cchẳng biết ngày nào, ngày khác, chúng sẽ hoá
thành những cái gì. Cháu yêu quý ạ, bà cũng nói là “bà chỉ cầu may
thôi”, như lời vua Uyliêm trả lời bà mẹ ông khi mẹ ông khuyên ông
không nên mang quân chinh phục nước Anh.
Giên thở dài có vẻ ghen tị:
- Thế thì bà đã già lắm rồi.
Và tự hỏi có bao giờ em nhớ được những điều mà bà Côry còn nhớ?
Bà Côry ngửa cái đầu nhỏ bé, thưa tóc ra phía sau cười khanh
khách. Bà nói:
- Già ư? Này, so với bà nội của bà thì bà chỉ như gà con mới nở.
Các cháu coi bà là một bà già cũng được thôi. Nhớ lại ngày trước, khi
các vị đó tạo ra thế giới này thì bà mới vừa hết tuổi thiếu niên.
Bà bỗng ngừng lời và nhìn chăm chăm vào lũ trẻ. Bà kêu lên:
- Trời ơi, tôi nói chuyện dông dài mãi, quên không phục vụ các bạn.
– Bà quay về phía cô Mêry mà bà có vẻ quen thân lắm, bà bảo cô. –
Cô muốn mua bánh gừng phải không?
Cô Mêry lễ phép trả lời:
- Thưa bà, vâng!
- Hay lắm! Thế Phanny và Anny đã đưa bánh cho các cháu chưa?