Từ bên trong cái áo ngủ, không có tiếng trả lời, Mai cơn sốt ruột lại
gọi tiếp, vẻ lo lắng:
- Cô Mêry ơi, cô cứ ở đây mãi nhé!
Cô Mêry đã thò đầu qua cái áo ngủ. Trông cô như đang cáu. Cô nói
doạ:
- Cô còn nghe thấy cháu nói một câu nào nữa, là cô gọi cảnh sát
đấy!
Maicơn ngoan ngoãn nói:
- Cháu chỉ nói là chúng cháu mong cô đừng có đi đâu nữa thôi mà.
Em nằm im, cảm thấy như đang đỏ mặt xấu hổ. Cô Mêry chằm
chằm nhìn Maicơn rồi nhìn Giên, im lặng. Rồi cô lại khịt mũi.
Cô nói ngắn gọn: “Cô sẽ ở đây cho tới khi nào gió đổi chiều”, rồi cô
thổi tắt ngọn nến và đi nằm.
Maicơn lẩm bẩm: “Như vậy thì hay quá!” Nửa như tự nói với mình,
nửa như nói với chị. Nhưng Giên có nghe thấy đâu! Cô bé còn đang
suy nghĩ về mọi cái vừa diễn ra và vẫn còn chưa hết ngạc nhiên…
Thế là cô Mêry Pôpin đã đến ở ngôi nhà số 17 ngõ Anh Đào. Mọi
người trong nhà này, tuy đôi khi cũng mong được sống những ngày
yên ổn, bình thường như khi cô bảo mẫu Kati còn trông nom công
việc nội trợ nhưng cũng đều thấy thích thú có cô Mêry đến ở đây. Ông