- Cháu không uống đâu! Cháu không cần uống thuốc mà!
Nhưng cô Mêry lừ mắt nhìn em và bỗng Maicơn thấy khó mà trái
lời cô – Con người cô Mêry có một cái gì kỳ lạ, vừa đáng sợ, vừa hấp
dẫn. Cái thìa đã đưa tới gần miệng. Maicơn nín thở, nhắm mắt và hớp
lấy. – Ôi, ngon quá! – Maicơn khau khua lưỡi trong miệng. EM nuốt
ực và cười khoái trá. Em kêu lên thích thú: - Nước kem dâu đấy, cô
cho em uống nữa đi…nữa…nữa…!
Nhưng cô Mêrt, với vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như lúc trước, đã đang
rót cho Giên một thìa. Thứ nước gì xanh xanh, vàng vàng, long lánh
ánh bạc. Giên nếm một chút và thè lưỡi liếm môi, nói:
- À, thuốc bổ có vị chanh quả. – Nhưng khi em thấy cô Mêry cầm
cái chai đi tới gần hai em bé sinh đôi thì em vội chạy tới. - Ồ, không
đâu! Chúng nó còn bé, uống thứ đó không tốt đâu! Cô đừng cho uống!
Nhưng cô Mêry chẳng để ý tới câu Giên vừa nói, đưa mắt lườm em
để cảnh cáo và đưa cái thìa vào miệng bé Giôn – Bé mút mút ngon
lành, có vài giọt rớt ra tren cái yếm dãi. Giên và Maicơn nhìn thấy mới
biết lần này là một thìa sữa. Thế rồi Bacbara cũng được một thìa, em
bé đã uống hết lại cờn liếm thìa hai lần.
Tiếp đó, cô Mêry lại rót ra một thìa nữa và trịnh trọng đưa lên
miệng uống. Cô nói:
- Nước “mơ” đấy!