Về sau, khi kể chuyện lại cho chồng nghe, bà Ben bảo: “Thật cứ
như cô ta nhận làm là một điều vinh dự cho mình!”
Ông Ben đang đọc báo, ông nghếch cái mũi lên một chút rồi lại cúi
xuống ngay và nói:
- Có lẽ thế thật đấy!
Khi bà Ben đã đi xuống dưới nhà, Giên và Maicơn tới bên cô Mêry.
Cô vẫn đứng yên như pho tượng, hai tay đan vào nhau trước bụng.
Giên hỏi:
- Cô tới đây bằng cách nào? Hình như gió thổi cô tới đây phải
không cô?
Cô Mêry đáp ngắn gọn:
- Đúng đấy!
Cô bắt đầu tháo khăn quàng cổ và mũ ra rồi khoác chúng lên cái cọc
mắc màn. Cô chẳng nói thêm câu gì nữa, tuy cô vẫn luôn khịt mũi, và
Giên cũng chẳng hỏi nữa. Nhưng khi cô cúi xuống để mở cái túi xách
ra thì Giên và Maicơn đều ngạc nhiên vì thấy trong túi không có gì cả.
Giên nói:
- Ô hay, sao trong túi chẳng có cái gì cả?
Cô Mêry đáp: