- Thưa bà, thật là gọn gang, ngăn nắp quá! Bà mẹ thở phào nhẹ
nhõm. Cô khách lại nói:
- Thật là tốt – Em rất thích. - Vừa nói cô vừa chùi mũi bằng một cái
mùi xoa trắng to tướng có sọc đỏ.
Bà Ben chợt trông thấy hai đứa bé:
- Này, các con, đứng làm gì ở đấy thế? Đây là cô Mêry Pôppin, cô
bảo mẫu mới của các con đấy! Giên, Maicơn, các con chào cô đi nào!
– Bà chỉ vào hai đứa nhỏ nằm trong nôi – Đây là hai cháu sinh đôi!
Cô Mêry nhìn chằm chằm hết đứa này đến đứa kia như thể suy
nghĩ xem cô sẽ có yêu mến chúng hay không.
Maicơn cất tiếng hỏi:
- Cô thấy chúng cháu thế nào?
Bà mẹ nói:
- Này, Maicơn, chớ có hư nào!
Cô Mêry tiếp tục nhìn bốn đứa bé như để nghiên cứu. Thế rồi cô
khịt mũi một cái thật dài và thật kêu. HÌnh như cô đã quyết định xong,
cô nói:
- Vâng, em sẽ nhận trông các cháu.