- À, cháu thấy không có gì ư? – Cô đứng thẳng người lên, có vẻ như
vừa bị xúc phạm. – Cháu bảo là trong đó không có gì à?
Nói đoạn, cô lấy ngay ra một cái tạp dề trắng có bột và quàng nó
quanh mình. Tiếp đó, cô lấy ra một bánh xà phòng to nhãn hiệu “Mặt
trời”, một cái bàn chải đánh răng, một gói cặp tóc, một lọ nước hoa,
một cái ghế xếp và một hộp kẹo ngậm ho.
Giên và Maicơn trố mắt nhìn.
Maicơn thì thầm:
- Nhưng lúc nãy, em nhìn thấy túi rỗng không mà!
Giên kêu lên “Ô, này!” khi em nhìn thấy cô Mêry lấy ra một cái
chai to có dán nhãn “Uống một thìa cà phê trước khi đi ngủ”.
Ở cổ chai có cài một cái thìa nhỏ. Cô Mêry rót ra một thìa nước
màu đỏ. Mai cơn tò mò hỏi:
- Đấy là thuốc của cô phải không?
Cô Mêry đáp:
- Không phải của cô mà là của cháu đấy!
Cô chìa cái thìa ra. Maicơn trố mắt, nhăn mũi, chối đây đẩy: