II. NGÀY NGHỈ
Bà Bennói:
- Vào tuần thứ ba mỗi tháng cô được nghỉ chiều ngày thứ năm, từ
hai giờ đến năm giờ.
Cô Mêry bướng bỉnh nhìn bà Ben và nói:
- Thưa bà, các nhà lịch sự khác người ta cho nghỉ vào nàgy thứ năm
của tuần thứ hai trong tháng , từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Bà
cũng nên cho em nghỉ như vây, nếu không thì… - Cô Mêry ngừng lời
và bà Ben hiểu ngay ý cô. Cô muốn nói là nếu cô không được như ý,
cô sẽ thôi việc.
Bà Ben vội đáp: “Được rồi, được rồi mà!”, tuy bà mong rằng cô
Mêry cũng không biết gì hơn bà về những nhà lịch sự.
Thế là cô Mêry đeo đôi găng tay trắng, cắp cái dù vào nách, không
phải vì trời mưa mà vì dù của cô có cái cán rất đẹp nên cô không thể
không mang theo. Khi mà cán dù có hình đầu con vẹt thì làm sao có
thể để lại ở nhà! Hơn nữa, cô Mêry rất thích làm dáng và hay khoe
nữa. Thực thế chắc chắn đó là điều cô quan tâm hơn hết.
Bé Giên đang đứng ở cửa sổ phòng trẻ nhỏ vẫy tay gọi cô:
- Cô ơi, cô đi đâu thế?
Cô Mêry đáp: