Ánh nắng chiếu lướt qua phòng, kéo theo vệt nắng màu vàng óng.
Bên ngoài, một làn gió nhẹ thổi, khe khẽ thì thầm với những cây anh
đào ngoài ngõ.
Giôn bảo:
- Xin hãy nghe gió đang trò chuyện. Em nghiêng đầu về một bên để
nghe. – Cô Mêry ơi, có phải cô bảo là khi lớn lên chúng cháu sẽ không
thể nghe thấy được nữa, có thật không cô?
Cô Mêry đáp:
- Các cháu sẽ vẫn còn nghe thấy rõ nhưng sẽ không hiểu được nữa.
Nghe nói vậy, Bacbara thút thít khóc. Giôn cũng ứa nước mắt.
Cô Mêry xúc động nói:
- Thôi, cũng chẳng làm thế nào được. Sự đời là như vậy.
Con chim sáo cười nhạo:
- Hãy nhìn xem các cậu này xem! Khóc thế thì chết mất! Ồ, một con
sáo còn nằm trong trứng cũng còn biết điều hơn! Nhìn xem này!
Lúc này Giôn và Bacbara đang ở trong nôi khóc thảm thiết, những
tiếng nức nở buồn khổ kéo dài…