Bỗng cửa phòng mở ra và bà Ben xuất hiện, bà hỏi:
- Hình như hai đứa bé khóc phỉa không? – Bà chạy tới gần hai trẻ. –
Các con yêu, có chuyện gì thế? Ôi, các kho báu, kẹo ngọt, các con
chim non xinh yêu, có chuyện gì thế? Cô Mêry ơi, tại sao các cháu
khóc mãi thế? Cả buổi chiều nay, các cháu rất ngoan, không khóc một
tiếng. Vậy có chuyện gì nào?
Cô Mêry cố ý không nhìn về phía con sáo.
- Thưa bà, có ạ! Thưa bà, không có gì ạ. Tôi cho là chúng đang nứt
răng, thưa bà!
Bà Ben tươi cười nói:
- Ồ! Đúng rồi! Có thể là mọc răng đấy!
Bé Giôn trở mình trong nôi và rền rĩ:
- Con chẳng cần có răng nếu vì mọc răng mà sẽ quên các thứ con
thích nhất.
Bacbara khóc, úp mặt xuống gối và bảo:
- Con cũng thế.
Bà Ben đi từ cái nôi nọ sang cái nôi kia, dỗ dành: