X. ĐÊM TRĂNG RẰM
Suốt cả ngày, lúc nào cô Mêry cũng vội, mà khi nào vội cô cũng hay
cáu gắt.
Giên làm cái gì cũng hỏng, Maicơn lại còn tệ hơn. Cô Mêry gắt cả
với hai đứa bé sinh đôi.
Giên và Maicơn cố tránh gặp mặt cô vì chúng hiểu rằng những hôm
như thế này tốt hơn hết là đừng nói câu gì với cô, và cũng đừng để cô
nói gì với mình. Khi cô Mêry bảo với em là chỉ nhìn thấy em thôi thì
bất kì một người nào biết tự trọng cũng khó chịu nổi, Maicơn nói:
- Ước gì em hoá thành người vô hình.
Giên bảo:
- Thôi chúng mình nấp đằng sau chiếc ghế Sôpha thì chẳng ai trông
thấy nữa. Chúng mình lấy ống tiền ra đếm xem có bao nhiêu và sau
bữa chiều, chắc cô Mêry sẽ bớt nóng nẩy!
Thế là hia em vào chỗ đó ngồi.
Giên đếm và nhẩm tính nhanh:
- Sáu xu và bốn xu, thế là một hào, và nửa xu và ba xu là…
- Bốn xu và ba chinh…và … chỉ được có thế thôi! – Maicơn thở
dài, vun các đồng tiền lại thành một cụm nhỏ.