Cô Mêry ngó qua thành ghế khịt mũi, và nói:
- Thế là cũng đẻ góp vào quỹ cứu trợ người nghèo, tốt rồi!
Maicơn không bằng long, kêu lên:
- Ồ, không! Cháu giữ cho cháu, tiền của cháu để dành.
Cô Mêry dằn giọng:
- Hừ! Để mua máy bay tàu lượn phỉa không?
Maicơn đáp:
- Không, cháu sẽ mua một con voi, một con voi của riêng cháu, như
con voi Lidi ở vườn bách thú ấy. Cháu sẽ cho cô cưỡi voi đi dạo – Em
nửa như nhìn cô Mêry, nửa như quay đi để xem thái độ của cô như thế
nào.
Cô Mêry đáp:
- Hà! Thật là một ý kiến hay!
Nhưng mà các em thấy là cô đã bớt cáu kỉnh hơn lúc trước.
Maicơn trầm ngân nói: