- Cháu nghĩ không hiểu khi mọi người đã ra về hết cả thì trong vườn
thú ban đầu sẽ cso những chuyện gì nhỉ?
Cô Mêry gắt:
- NGhĩ ngợi lắm gầy người đấy, cháu ạ!
Maicơn cải chính:
- Cháu có nghĩ ngợi gì đâu, cháu chỉ hỏi thế thoi ạ.
Cô Mêry lúc này đang phủi các vụn bánh ở trên mặt bàn tay đưa
nhanh thoăn thoắt gấp hai lúc bình thường. Maicơn hỏi:
- Có những gì, cô có biết không?
Cô Mêry đáp:
- Cháu còn hỏi một câu nữa thì sẽ phải đi ngủ ngay tức khăc đấy!
Cô bắt đầu don dẹp trong phòng trẻ nhỏ, tay năm tay mười, trong cô
như chỉ còn là cái mũ và cái tạp dề quay cuồng trong cơn gió xoáy,
không rõ hình dáng con người nữa.
Giên bảo:
- Hỏi cô cũng chẳng ích gì. Cô biết đủ mọi cái nhưng chẳng nói ra
bao giờ!